Home

CHƠN PHẬT TỬ

15/08/2016

Con muốn trở nên người Phật tử chơn chánh, xứng đáng là người con tinh thần của Phật pháp, con phải có những đức tánh thiết yếu như sau:
– Có lòng vị tha rộng lớn, tánh bao dung.
– Có lòng thương người chân thật.
– Có tánh hy sinh cao cả, biết nhận xét.
– Giữ tinh thần trong sạch, cao khiết, không cho đắm nhiễm (tình cảm nhảm nhí, gây ra xáo trộn điên đảo tâm hồn).
– Tâm thường vắng lặng, suy tư một cách chơn chánh (không suy nghĩ vẩn vơ, tâm ý tưởng nhớ xằng bậy).
– Làm việc gì kỹ lưỡng, thận trọng dù việc đó nhỏ hay lớn.
– Nói năng lịch sự, đúng phép, nhã nhặn, khiêm tốn, nhịn nhường, cương nhu đúng lúc.
– Đời sống giản dị càng hay, biết đủ là vui.
– Lập chí vững bền như kim thạch.
– Siêng học rộng, mở mang trí tuệ.
– Kham chịu những điều khó khăn khi bị thử thách.
– Nếu con có một tâm hồn thánh thiện trong một thể xác mạnh khỏe, trong sạch thì tinh thần con mới minh mẫn, sáng suốt, việc làm của con mới đúng đắn.
– Con có thể kham chở lợi ích chúng sanh nương theo con, chư Phật, Bồ tát, tuông lợi hành giúp đỡ hồng trần và con sớm viên mãn công hạnh.
– Như vậy dù con ở cõi trần nhơ nhưng tâm con đã về tịnh độ, vào thế giới giải thoát, sống cùng chư Phật, Bồ Tát và chư Thượng Thiện Nhơn. Quyết định: sống, con ở cõi trần, tâm nương Phật; lâm chung, con về cảnh Phật không sai.
– Tại sao con phải có lòng vị tha rộng lớn và tánh bao dung ?
– Lòng vị tha giúp con an lạc với tất cả, cảnh sống hàng ngày, biết bao nhiêu người con không vừa ý, biết bao câu nói trái tai gai mắt làm cho con não phiền. Khi tánh vị tha bao dung đến với con khiến con hiểu biết, nhận xét, tâm con liền an ổn, sự thắc mắc liền biến mất.
– Có lòng thương người chân thật, con sớm thể hiện được tình thương, lòng bác ái và từ bi của Phật, con mới mở tâm giúp đỡ kẻ khó khổ, người nghèo thiếu hơn con.
– Lòng vị tha rộng lớn, tánh bao dung cao cả thêm tình thương chân thật là chìa khóa mở cửa tiếp nhận nguồn thương của chư Phật, Bồ tát bao la đại đồng.
– Tánh hy sinh cao cả của con khiến con lìa được vật chất, dục vọng thấp hèn, đưa tinh thần con đến siêu việt cao đẹp, danh vọng bọt bóng không quyến rũ con được, kiếp người vô thường không chi tránh lẫn, hối tiếc khiến con vui sướng sống theo chơn lý, lợi ích quần sanh không một chút than phiền.
– Giữ tinh thần trong sạch, cao khiết, không cho đắm nhiễm ái dục để tránh sự náo loạn tâm hồn con.
– Con rảnh rang, con an nhàn, con giải thoát.
– Nguồn sống tâm linh dễ bừng dậy trỗi mạnh.
– Như vậy, con làm việc gì đều đúng đắn, sáng suốt, hợp chân lý, thánh thiện sớm hiện tiền.
– Tâm thường vắng lặng suy tư một cách chơn chánh.
– Tâm trầm lặng nhớ Phật, Pháp, Tăng, nhớ việc lành, hạnh lành chư Phật, Bồ Tát, Thánh hiền tăng, không nên để tâm ý nghĩ vẩn vơ, tưởng xằng bậy tổn mất thời giờ chẳng lợi ích chi. Phải luôn nhớ thì giờ quí báu như vàng ngọc, thời gian trôi qua sẽ không bao giờ trở lại, đừng để luống mất, rất uổng.
– Khi thầy sai con làm việc gì, hoặc cha mẹ anh em hay là con lãnh trách nhiệm của ai, con nhớ làm việc đó kỹ lưỡng, thận trọng, khi con đã lãnh thì đừng bao giờ nài việc nhỏ hay lớn.
– Làm việc phải biết kết quả và hậu hoạn của nó, vì vậy con phải thận trọng kỹ lưỡng.
– Là người Phật tử, con phải lịch sự trong oai nghi tứ tướng của mình.
– Đi đứng, nằm ngồi đúng phép đúng giờ, nói năng nhã nhặn, hiền dịu với bạn bè hay em cháu của mình, khiêm tốn với người trưởng thượng, cha mẹ, bậc lớn hơn mình.
– Lúc gặp chuyện quấy, ta nên nói lời đúng đắn, nói ngay thẳng, không nói thêu dệt.
– Thà nói phải, nói ngay thẳng mà chịu chết, hơn là ôm lòng nói quấy để sống đời, đó gọi là cương đúng lúc.
– Khi con đã lầm lỗi sai quấy, có ai nhắc nhở, con đừng giận hờn, đừng cãi lẫy mà phải biết ăn năn sửa mình, đó là biết nhường nhịn phải chỗ, đức tánh này giúp con người đức hạnh sớm cao đẹp, phước quả sớm tròn đầy, không mất âm đức.
– Con phải sống đời sống giản dị.
– Người Phật tử chơn chính không thích danh vọng buộc ràng, không thích tiền tài vật chất cao sang làm nhơ bẩn tinh thần, đơn giản cách ăn ở ngủ nằm để rộng thì giờ suy tư chơn lý, niệm Phật, niệm Tăng (tự lợi).
– Ngoài ra còn phải có thì giờ làm lợi ích cho chúng sanh, bố thí, phóng sanh, làm việc từ thiện xã hội, giúp đỡ mọi người (lợi tha). Sống đơn giản chừng nào càng hay chừng nấy, thân tâm hồn xác rãnh rang, danh vọng tiền tài vật chất không cám dỗ được. Đi không buộc ràng, ở không vướng mắc, không luyến tiếc để xa lìa, lợi ích cho con biết mấy.
Này con ạ, chí có bền Đạo mới thành, thệ nguyện bền Đạo mới viên mãn, tín hạnh tròn xong phước quả mới tròn đầy.
Khi con nguyện cho con nhớ làm gì, con hứa gì, dù có khó thế mấy con cũng phải cố gắng làm để được kết quả tốt đẹp, chịu cực, chịu khó tầm chơn lý, hiến thân vì chánh pháp, phục vụ quần chúng không tiếc rẽ, một lòng cầu đạo vô thượng bất thối chuyển, chí hướng cầu vãng sanh không lui sụt, quyết thấy Phật, làm Phật thể hiện chơn tánh Như Lai. Như vậy con có bền chí, chí vững chắc, con mới có thể thành Phật được, báo ân chư Phật mười phương, cha mẹ tại tiền cùng tất cả chúng sanh.
Con phải học rộng để hiểu biết Phật pháp thâm sâu huyền diệu, phá tánh mê mờ, diệt phiền não. Nhờ học hiểu, con chừa bỏ tội lỗi, sớm cỡi mở cõi lòng, biết thương yêu nhau, giúp đỡ lẫn nhau, xóa bỏ hận thù, siêng làm việc lành, lánh chừa điều dữ. Biết rõ đâu là tà, đâu là nẻo chánh.
Sự học hỏi mở rộng trí huệ, kiến thức, con nhận xét, hiểu biết chơn chánh, thực hành, giúp đỡ chơn chánh.
Dù làm, dù tu con cũng tinh nghiêm, tĩnh tịch. Giúp đỡ, khuyên dạy người đúng phép, không lầm mê. Như vậy chủng bồ đề con sớm viên thành, Phật quả giải thoát con cận gần bờ. Thì còn lo chi liên hoa thắng hội con chẳng đặng ra mắt Từ Tôn.
Này con ạ, bao nhiêu điều ở trên là quan trọng, nhưng gồm thâu trong chữ kham nhẫn, chịu khó mà thôi, nếu lãnh thọ nhiều mà không kham nhẫn, chịu khó để làm thì chẳng có lợi ích gì.
Con nên nhẫn những việc gì khó nhẫn, làm những việc khó làm, kham chịu những điều khó kham chịu, mở rộng cửa lòng thênh thang hòa với chơn như Phật tánh của mình, liễu pháp tứ đại vô thường, ngũ uẩn giai không. Thân này có chi mà đau khổ, tâm này có chi mà phải buồn phiền, các pháp hư huyễn, vọng sanh có chi sanh cố chấp, ngã tánh không tướng hình, làm gì phải có mình mà ủ ê buồn bã. Quán như vậy, suy nghĩ như vậy rồi vui sống với chơn lý, không chút lãng quên, thân nương trần tục, tâm lìa thế gian, liên hoa thắng cảnh sẵn sàng, đài sen rực rỡ tay vàng rước con.
Này con ơi, đường đi không khó vì ngăn sông cách núi, mà khó bởi tại lòng người ngại núi e sông, nên thầy khuyên con cố gắng sửa lòng, trau dồi trí huệ, thật đức tu hành, khó khổ trọn tu một kiếp thôi.
Đừng nghĩ vẫn vơ, lòng lơ đãng, chí tâm sách Thánh rèn tâm đức, sửa đổi lòng ta được vẹn tròn quả phước, tu hành về Cực Lạc.

Ta bà cảnh khổ không ai biết
Nhưng biết không rời có ích chi
Đây là thuở vàng son của con
Đây là nghiên vàng bút ngọc của con
Đây là xuân vạn hạnh của đời con
Đây là lương dược thượng diệu của đời con

Trời tây bóng ngọc xế tà
Nước non một mảnh sơn hà mênh mang
Việt Nam gắn lại đôi hàng
Ngọc hồng chiếu rạng Nam bang vẹn toàn
Rồng tiên tích sử Hồng Bàng
Chư hầu vạn quốc Tây phang đặng về
Liên hoa thượng diệu bồ đề
Cúng dường tam bảo hương quê lạc thành.

Ni sư Thích Nữ Huệ Giác
(Thầy lưu lại các con.
Cù lao phố, Biên Hòa, Đồng Nai.
Viết xong lúc 2h45’ ngày 21 tháng 3 năm 1974
Giáp Dần niên, 28 tháng 2 âm lịch.
Tịnh xá Thắng Liên Hoa)

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s